Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy
Hữu ngôn tự giác khí như sương
“Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn. Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì."
Còn gì bằng nếu trưa thu gió mát, giữa vườn cây xanh mát (ko có sâu róm hay các ufo đột nhiên rơi tõm xuống mẹt), đung đưa võng dưới tán lá, một bên là chén trà sen hoặc trà hoa mộc, một bên là một chú cún đuôi nghoe nguẩy, ... và nghe Ngày về của Hoàng Giác. Xung quanh ko có nhà cao tầng, ko có tiếng còi xe, chỉ đôi ba tiếng chim, tiếng trẻ con nô đùa văng vẳng từ xa. Cần gì đâu cứ phải xa xôi những nơi ảo tưởng thiên đàng hay chốn bồng lai. Song from secret garden, song from the bottom of the heart (Viết đoạn này lại nhớ đến Từ ấy "Hồn tôi là một vườn hoa lá, ..." Đất đai giờ đắt điên đảo, đi xa đất rẻ nhưng phải có con xe ngon. Vầy đấy, tiền không mua được hạnh phúc nhưng cũng mua được đến 90% còn gì. Mác bẩu "hạnh phúc là đấu tranh", đấu tranh để làm gì nếu ko để nâng lương, giảm giờ làm, vầy mới kêu gọi được giai cấp công nhân.
Hữu ngôn tự giác khí như sương
“Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn. Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì."
Còn gì bằng nếu trưa thu gió mát, giữa vườn cây xanh mát (ko có sâu róm hay các ufo đột nhiên rơi tõm xuống mẹt), đung đưa võng dưới tán lá, một bên là chén trà sen hoặc trà hoa mộc, một bên là một chú cún đuôi nghoe nguẩy, ... và nghe Ngày về của Hoàng Giác. Xung quanh ko có nhà cao tầng, ko có tiếng còi xe, chỉ đôi ba tiếng chim, tiếng trẻ con nô đùa văng vẳng từ xa. Cần gì đâu cứ phải xa xôi những nơi ảo tưởng thiên đàng hay chốn bồng lai. Song from secret garden, song from the bottom of the heart (Viết đoạn này lại nhớ đến Từ ấy "Hồn tôi là một vườn hoa lá, ..." Đất đai giờ đắt điên đảo, đi xa đất rẻ nhưng phải có con xe ngon. Vầy đấy, tiền không mua được hạnh phúc nhưng cũng mua được đến 90% còn gì. Mác bẩu "hạnh phúc là đấu tranh", đấu tranh để làm gì nếu ko để nâng lương, giảm giờ làm, vầy mới kêu gọi được giai cấp công nhân.
Tôi muốn có một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, có khu vườn, có thảm cỏ, có con sông con suối để ngắm nhìn thiên nhiên yên tĩnh, tươi đẹp. Nhưng tôi cũng muốn có một căn gác nhỏ, có ô cửa ngắm ra cuộc sống ồn ào, mọi người qua lại, nói chuyện, tất tả trong những cơn mưa. Ở một mình để không ai làm phiền và cũng không phiền đến ai. Sến quá, sến quá :))
(Trích dẫn từ myopera của mình :)) )
No comments:
Post a Comment