Friday, 24 September 2010

1000 năm

Mọi người đều bảo nghìn năm mới có một lần, sao mình chẳng có cảm giác gì nhỉ. Với mình, một nghìn năm Thăng Long mà sao mình chẳng bồi hồi, xúc động gì, vì có lẽ trong lòng mình lúc nào cũng là 1000 năm hết :D Bố mình bảo rồi, 1000 năm có cái gì, toàn đông đúc chật chội, toàn mọi người ở các nơi tụ tập về, chứ cái không khí Hà Nội thật sự chỉ có vào mồng 1 Tết thôi. Thật nhăng nhố khi 1000 năm chỉ là cái cớ để người ta kiếm tiền, chộp giựt :)) Thật xúc động khi thấy bố làm cho 1000 năm lần này xuất phát từ chính tình yêu của bố với Hà Nội, cũng như lần làm cho Đại hội Phật Đản xuất phát từ tâm mà làm. Yêu bố mẹ lắm í :D 

Mình không có tuổi thơ gắn liền với những trò chơi dân gian, không có nhiều bạn bè hàng xóm, không trải qua những khó khăn của thời bao cấp. Gia đình cũng không phải kiểu quá phong kiến, bố mẹ cũng không đặt ra nhiều quy tắc. 

Tại sao người Hà Nội cứ phải gắn với cái mác gia giáo, nề nếp, thanh lịch, tinh tế, sao con gái Hà Nội cứ phải là đảm đang, tháo vát, nhẹ nhàng, chịu thương chịu khó nhỉ :)) Đâu cũng có người nọ, người kia, chẳng nhẽ không phải như thế thì không phải người Hà Nội sao. Mà sao cứ phải tranh cãi, đôi co về mấy cái vụ người Hà Nội thế nọ thế kia, tốt thế này, xấu thế kia, rồi phân biệt so sánh với những người nơi khác, rồi quay ra thích, ghét, khen, chê :)) Có cần gì đâu nhỉ, chỉ cần mình biết cái gì của riêng mình, cái gì mình cảm nhận được, việc gì phải đôi co, việc gì phải bày tỏ. Tôi không chê, không ghét quê hương của anh, thì anh cũng đừng chê bai, dè bỉu quê hương của tôi. Vì có những điều anh đâu cảm nhận giống như tôi, đâu gắn bó như tôi. Điều đơn giản vầy thôi mà. 

Nhưng tất nhiên Hà Nội cũng có những thói hư tật xấu này nọ, bị nói thì cũng đúng thôi, nhưng sao không hiểu là vì đâu mà Hà Nội lại như thế cơ chứ, mà lại cứ hùa theo nhau mà nói, ấy vậy mà vẫn cứ vật vã để có được cái nhà ở Hà Nội, giành giựt để làm ông nọ bà kia ở Hà Nội :))  Nếu nói vì miếng cơm manh áo vậy thì hãy ở yên mà sống thôi. Có nhiều người bảo rằng vậy thì văn hóa Hà Nội đâu rồi, sao không giữ được, vẫn có đấy thôi, chỉ vì chưa gặp được thôi :)) Mà thật không may cho vài người gặp phải một số người nói là Hà Nội gốc rồi sau đó quy chụp là dân Hà Nội gốc tinh vi, sĩ diện, ích kỉ này nọ :)) Lại càng buồn cười hơn. Ai cũng biết ở đâu chẳng có người nọ người kia, vậy thì tại sao không nghĩ rằng ở Hà Nội này, kể cả là người gốc thì vẫn đầy đủ mọi loại người, mọi tính cách, mọi nghề nghiệp, tầng lớp. Bởi vậy vẫn có những con người sống lâu ở Hà Nội, hoặc tuy không phải gốc gác nhiều đời ở Hà Nội, nhưng người ta vẫn thấm được cái vẻ đẹp Hà Nội, được cái nét văn hóa nói chung của người Việt. 

Càng đọc những bình luận tranh cãi của mọi người về Hà Nội lại càng buồn cười, sao phải tranh cãi nhiều thế làm gì chứ, mình chẳng cần biết nét văn hóa Hà Nội là cái gì to tát, chẳng cần biết người Hà Nội gốc là phải thế này thế nọ, mình chỉ cần biết rằng không được vứt rác bừa bãi ra đường, không được nói trống không, nói năng với người lớn phải thưa gửi dạ vâng, luôn phải biết cảm ơn và xin lỗi, phải luôn cố nói và viết đúng chính tả, ... biết yêu thương lo lắng cho gia đình, bạn bè, biết lưu giữ, trân trọng và cảm nhận từng vẻ đẹp của quê hương, biết làm thế nào để mình luôn yêu quê hương mình theo cách riêng của mình :X


Yêu Hà Nội vì là quê hương chứ không phải vì là Hà Nội, tự vui sướng, đau khổ, hạnh phúc với Hà Nội của riêng mình, tự lưu giữ và tô thêm những vẻ đẹp tươi vui cho những hình ảnh, ký ức Hà Nội của mình, vì rằng tất cả gắn với tuổi thơ mình, gia đình mình, bạn bè mình.

Cảm giác thích thú khi nằm ườn và lãng đãng với cảm xúc của riêng mình :D

1 comment:

  1. dài quá chưa đọc hết ạ, tí bình tĩnh đọc lại, comment trc phát đã ạ :)) ôi đọc cái title mà cười lăn ra rồi ạ, đúng làm mama của em :X
    ôi thích cái câu cuối thế ạ :XXXX

    ReplyDelete